TRỜI TỐI RỒI, TA NGỦ ĐI THÔI!
- Xóm Nhà Tui
- 1 thg 2, 2023
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 14 thg 2, 2023
“Bé ơi, ngủ đi
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp
Sẽ luôn bên em…”
Tui tin chắc một điều là chỉ cần đọc qua lời bài hát này thôi thì trong đầu của bạn cũng sẽ tự phát lên những giai điệu quen thuộc, bởi đây chính là “thánh ca ru ngủ” của tất cả bọn trẻ con chúng mình mà phải không?

Cứ đều đặn hằng ngày, đến 9 giờ tối là bố mẹ lại bật TV cho tui xem chương trình “Chúc bé ngủ ngon” để được gặp chị Kính Hồng, anh Thỏ Láu và bạn Heo Con chơi đùa, trò chuyện với nhau trước khi đi vào giấc ngủ. Nếu có danh sách tổng hợp những khán giả trung thành thì tui nghĩ “Chúc bé ngủ ngon” sẽ phải cân nhắc xếp tui vào vị trí đầu tiên vì chưa hôm nào tui bỏ xem chương trình cả, có lẽ một phần tui xem nó như một thủ tục không thể thiếu để kết thúc một ngày dài chơi đùa mệt mỏi, lỡ như cuối ngày mà không được nghe chị Kính Hồng chúc ngủ ngon chắc tui chịu hỏng có nổi.
Đùa vậy thôi, nếu không được xem chắc tui cũng sẽ buồn một chút xíu xìu xiu chứ không dám mè nheo đâu, ban đêm yên tĩnh mà tui lại khóc thì kiểu gì cũng bị cho ăn đòn tét đít. À, bật mí cho các bạn một điều bí mật này nè… Mỗi khi kết thúc chương trình là đáng lẽ tất cả tụi mình đều phải lên giường đi ngủ đúng không? Bố mẹ tui cũng nghĩ vậy đó, bởi “Chúc bé ngủ ngon” phát sóng là để hình thành cho chúng ta thói quen đi ngủ sớm đúng giờ mà! Và thế là chỉ cần bài nhạc chúc bé ngủ ngon khép lại hai tiếng "à...ơi..." là hai vị phụ huynh của tui cũng tắt TV và bảo tui lên giường nằm ngủ. Ừ thì tui cũng vâng lời bố mẹ là ngoan ngoãn lên giường rồi đắp chăn lại, nhưng mà chỉ là giả vờ nhắm mắt thôi chứ làm sao mà ngủ nhanh vậy được. Hihi, tui cũng không muốn làm một em bé hư đâu nhưng mà tại vì cả nhà tui cũng có ai ngủ giờ đó đâu chứ!
Cả bố lẫn mẹ, và cả anh hai tui nữa, hình như chưa bao giờ tui thấy họ đi ngủ trước tui cả. Chắc có lẽ một phần vì người lớn có sức mạnh khỏe hơn tụi con nít bọn tui nên có thể thức khuya được lâu hơn chăng? Kỷ lục thức đêm của tui là bao nhiêu tui cũng không rõ nữa, vì cho dù có cố gắng thức đến cỡ nào đi nữa thì khoảng chừng nửa tiếng sau khi nằm trên giường là đã có thể nghe thấy tiếng tui thở đều đều êm giấc rồi. Khổ thân, biết vậy ban ngày tui đã không cùng bọn Tân, Linh và cái My bày trò linh tinh thì có khi tui vẫn còn sức để thức rồi đó. Ấy vậy mà người lớn lại kiên cường lạ lùng, cả ngày của họ cũng tất bật cùng công việc nhưng ban đêm vẫn đủ sức để lo toan đủ việc của gia đình, nào là nấu ăn, dọn dẹp, hay thậm chí là lo chuẩn bị trước cả áo quần cho tui đi học vào ngày mai nữa. Hoặc nhiều khi chẳng vì lí do gì, họ vẫn muốn thức. Chắc có lẽ người lớn có nhiều chuyện khiến họ phải trằn trọc mà chẳng thể ngủ yên…
Thôi thì dù sao đó cũng là chuyện riêng của người lớn, mặc dù tui cũng tò mò lắm vì không biết sau này mình lớn, liệu ông trời có ban cho tui sức mạnh để thức khuya dậy sớm được như bố mẹ hay không, và rồi khi ấy, tui có còn cơ hội để đi ngủ lúc 9h như bây giờ không nhỉ?
Suy đi tính lại mà tui cũng chẳng nghĩ ra, cuối cùng tui quyết định hôm nay sẽ ngủ sớm, ngủ đúng giờ, trước hết là để làm bé ngoan vâng lời bố mẹ, thứ hai là tui tính ngủ bù cho lỡ sau này tui có thức khuya quá hay ngủ không đủ 8 tiếng thì cũng đỡ lo hơn vì bây giờ tui đã ngủ nhiều hơn 8 tiếng rất nhiều rồi. Ôi sao mà mình thông minh quá, bọn nhỏ khác trong xóm mà ngủ trễ sau này kiểu gì cũng hối hận cho coi. Mà nói đâu xa, ngủ trễ thì kiểu gì cũng bị bố mẹ tụi nó mắng thôi, tui sẽ chờ tới ngày nhìn mặt tụi nó mếu xệch vì bị phụ huynh rầy la.
Và đúng là có phụ huynh mắng thật, nhưng mà người bị mắng lại là tui. Tui vẫn nhớ khung cảnh buổi chiều nắng vàng ươm màu mật của ngày hôm sau, mẹ tui đón tui đi học về trên con xe Dream của mẹ với vẻ mặt trầm ngâm sầu đời sau khi nghe cô giáo lớp tui phàn nàn chuyện tui chưa hoàn thành bài tập viết chữ…
Hôm ấy đúng thật là một ngày buồn! Thì ra chưa cần làm người lớn thì tui cũng đã trải qua cảm giác phải đánh đổi và nhận ra cái giá của một giấc ngủ ngon là gì. Tức thật, thì ra bọn nhỏ khác trong xóm tui không ngủ đúng giờ hôm ấy là vì tụi nó thức làm bài tập nhà, ấy vậy mà không ai báo cho tui nhớ cả, buồn thật sự.
Nhật Hà
Bình luận