NHỮNG ỐNG KEM ĐÁ
- Xóm Nhà Tui
- 12 thg 2, 2023
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 13 thg 2, 2023
“Tùng! Tùng! Tùng” những tiếng trống trường vang lên giòn giã, vậy là một ngày học hành mệt mỏi đã kết thúc, lũ trẻ chúng tôi ùa ra khỏi sân như bầy ong vỡ tổ. Ngày còn cắp sách đến trường tôi cá rằng bất cứ một cô cậu học trò nào cũng như tôi thôi, hai khoảng thời gian mà bạn mong ngóng nhất mỗi ngày là ra chơi và tan học phải không nào? Tôi cũng vậy, thế nhưng, không đơn thuần vì lý do được về nhà sớm mà tôi yêu thích lúc tan trường. Ngày ấy, bởi vì thời gian tan học của lũ nhóc tiểu học chúng tôi lúc nào cũng sớm hơn giờ làm hành chính của người lớn, vì vậy hầu như lúc nào tôi cũng về muộn. Những lúc ấy, tôi thường sẽ ngồi đợi ba tới đón trên hàng ghế đá quen thuộc trong sân trường khi hầu hết những đứa bạn của tôi đã đi về cả. Còn nếu không tôi sẽ rủ rê, hò hẹn lũ bạn đến chiếc xe đạp bán quà vặt ngoài cổng trường để mua quà lấp miệng. Và những món ăn vặt ấy mới là lý do khiến tôi mong ngóng tiếng trống trường tan học.
Trong tất cả những món quà vặt được đèo trên chiếc xe đạp cũ, rỉ sét đã vương màu năm tháng ấy, tôi nhớ nhất là những ống kem đá. Ngày ấy, chỉ cần đứng ngắm nhìn chú bán hàng quen thuộc làm ra những cây kem đá thôi là tôi đã vui vẻ, hào hứng lắm rồi. Để làm ra được những que kem ấy, cần phải có một máy làm kem khá to, bên trong có rất nhiều lỗ tròn để cắm que tre vào, hơi lạnh được giữ trong ấy rất tốt, mỗi lần lũ khách hàng nhí chúng tôi muốn mua vị kem gì thì chú sẽ đổ siro chuẩn bị sẵn vào, đợi tầm năm phút là đã có thành phẩm. Đôi khi không cần phải đợi chờ gì, chúng tôi chỉ cần đơn giản tới và nói với chú vị kem mình muốn ăn là chú đã rút ngay ra đưa vào tay chúng tôi rồi. Những ngày tháng ấy, dẫu có phải xếp hàng hay tranh nhau để mua được vị kem mình thích thì lũ nhóc chúng tôi cũng không nề hà chút nào.

(nguồn Internet)
Tôi vẫn còn nhớ rõ chiếc xe đạp quà vặt ngày ấy gầy gầy, nhỏ nhỏ vậy thôi thế nhưng lúc nào cũng chở đầy đủ mọi món quà vặt mà lũ nhóc chúng tôi ao ước. Nào là bò bía, kẹo chỉ, kem ốc quế, kem đá,... thế nên mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc ấy trước cổng trường là chúng tôi đều sáng hết cả mắt lên. Thời đó, tôi không hay được ba mẹ cho nhiều tiền quà vặt. Vì vậy, để cả tuần đi học được hai ba ngày ăn quà ra trò hầu hết tôi phải tiết kiệm, dè sẻn bớt, còn không tôi sẽ hùn tiền với lũ bạn để cùng mua cùng ăn, ngày nào thèm quá mà chưa có đủ thì sẽ ăn ké với con bạn thân của tôi, rồi hứa hứa hẹn hẹn “lần sau tao có tao sẽ cho lại mày”.
Những ống kem ngày ấy mà lũ nhóc chúng tôi từng tranh nhau mua, thật ra đơn giản cũng chỉ là những que đá làm bằng siro. Thế nhưng, vào thời điểm khi còn là những cô cậu bé tiểu học, đó quả là món quà vặt tuyệt vời. Nói như vậy, bởi lẽ, đây là món ăn vặt rẻ nhất thời ấy chỉ sau mì trẻ em huyền thoại với hai nghìn một cây, không những vậy lại còn vừa ngon, vừa nhiều màu sắc, nhiều hương vị. Hồi ấy tôi mê nhất là vị dừa và socola còn con bạn tôi thì lại khoái vị siro việt quất. Thế là đôi khi chúng tôi lại cãi nhau chỉ để quyết định nên mua loại nào khi cả hai cùng nhau “hùn vốn”. Thú thật, những buổi chiều tan học ấy, khi nắng chiều dần khuất sau hàng cây bàng trong sân trường, có que kem đá trong tay dường như nỗi tủi thân khi ngắm nhìn từng đứa bạn được đón về sớm trong tôi cũng vơi dần bớt .

(nguồn Internet)
Bây giờ ngồi nhớ lại nhỏ Linh ngày xưa tôi mới chợt nhận ra, tuổi thơ nghe có vẻ lớn lao, thế nhưng khoảng thời gian đó lại được tạo nên từ những điều nhỏ bé đơn giản nhất. Đấy có thể là một bản nhạc, một cuốn truyện tranh, một buổi chiều chạy xe đạp hay thậm chí là một ống kem đá vị socola sau những chiều tan học. Chân thành mà nói, khi quay đầu nhìn lại bỗng nhiên tôi phát hiện tuổi thơ mình thật nhiều màu sắc, trong số những sắc màu đó chắc hẳn có màu sắc của những ống kem đá mà nhỏ Linh từng lấp đầy bụng trong các buổi chiều trên hàng ghế đá trong sân trường.
- Nhỏ Linh -
Bình luận