top of page

CUỘC HÀNH TRÌNH BÍ MẬT TRÊN NHỮNG CON XÓM NHỎ

Đã cập nhật: 13 thg 2, 2023

“Keng, keng, keng” tiếng chuông xe đạp vang lên, đấy là tín hiệu âm thanh của tôi và chị hàng xóm mỗi chiều sau khi tan học. Âm thanh ấy là tiếng còi báo hiệu cho một cuộc hành trình rong ruổi khắp nẻo đường quen thuộc của chúng tôi đã đến lúc bắt đầu. Nhớ ngày còn bé, chiều là khoảng thời gian mà tôi mong đợi nhất trong một ngày, bởi lẽ đó là lúc mà tôi có thể cùng “con chiến mã” màu hồng của mình khám phá những con đường mới. Ngày ấy, ở chỗ tôi ở, nhà cửa họ cũng chưa xây nhiều, vì vậy cứ mỗi chiều đi xe đạp đều mang lại cảm giác khoan khoái lạ thường, đặc biệt là trong những ngày hè, khi mồ hôi ướt trán, lâu lâu lại vô tình “vớ” phải một làn gió biển thổi về. Trong những buổi đi xe đạp ấy ngoài con chiến mã thân thuộc tôi vẫn luôn có thêm một đồng minh bên cạnh nữa là chị Bống, người chị hàng xóm của tôi. Chị hơn tôi chỉ một tuổi, nhà chúng tôi lại đối diện nhau vì vậy chúng tôi vô cùng thân thiết. Hai chúng tôi thường hẹn nhau sau khi tan học về nhà, thay đồ xong là y như rằng lật đật xin phép ba mẹ để bắt đầu cuộc hành trình. Tôi hãy còn nhớ rõ, cứ mỗi lần như thế ba mẹ đều dặn dò tôi chỉ được đi loanh quanh gần khu xóm, lúc nào tôi cũng vội vàng vâng, vội vàng dạ và tót ngay ra ngoài sân lấy xe đạp ngay. Đúng là trẻ con mà!


ree

(nguồn internet)

Hầu hết, chúng tôi cũng đều chỉ đi lòng vòng quanh xóm, chạy theo những con đường nhỏ nối liền giữa xóm trên, xóm dưới với nhau. Ngày ấy giữa mỗi con xóm đều có rất nhiều đường nối liền. Thú thật, những con đường nhỏ đó chúng tôi đều đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều thấy thích thú, bởi, với lũ trẻ ranh ngày ấy chỉ cần thay đổi tuyến đường thôi với chúng tôi đó đã là một cuộc hành trình mới rồi. Mỗi điều mới lạ chúng tôi phát hiện trên nẻo đường đều trở thành những trải nghiệm đặc biệt cho những chiều rong ruổi. Đó có thể là con đường nhựa bị nứt, bởi rễ cây nhô lên trở thành con dốc nhỏ để chúng tôi cố hết sức phi xe đạp lên rồi lại tụt xuống, đó cũng có thể là những đoá hoa vàng mà tôi và chị không biết tên thay nhau hái đựng đầy một giỏ mang về nhà như một chiến lợi phẩm của cuộc hành trình dài,... Thật ra, nếu là người lớn, chúng đều là những điều giản đơn, bình thường nhưng với tuổi thơ tôi những điều bình dị ấy đã làm nắng một buổi chiều dường như hửng hồng hơn, làm cho những buổi chạy xe đạp của chúng tôi đong đầy tiếng cười vui vẻ.

Nói là cuộc hành trình bí mật, bởi chính chúng tôi cũng không hề biết mình chuẩn bị sẽ đi đâu, những con đường chỉ xuất hiện trong đầu khi bánh xe đạp đã lăn trên con đường nhỏ. Chúng tôi cũng thường tự động về nhà khi sắc chiều đã bắt đầu hạ, bầu trời đã dần đổi sắc. Sau này, những buổi chiều đi xe đạp ấy không chỉ có mỗi hai chúng tôi nữa mà còn có thêm những đứa em họ của tôi đồng hành, chúng tôi trở thành một đoàn quân xông pha khắp các nẻo đường lớn nhỏ trên những chiếc xe đạp hai bánh.

Bây giờ, sau bao nhiêu năm nhìn lại, khi chúng tôi dần đã lớn, những buổi chiều không còn là khoảng thời gian trống như ngày xưa, những buổi chạy xe đạp ấy cũng vì thế mà vơi dần rồi không còn nữa, nhà cửa cũng mọc lên nhiều, chỉ có quang cảnh vẫn vương lại kỷ niệm những tháng năm cũ, cây hoa vàng vẫn còn đó, con dốc rễ cây nhỏ vẫn còn đó, chỉ có những nẻo đường ngày nhỏ với tôi thênh thang giờ đã hẹp lại. Có lẽ do tôi đã lớn, do con chiến mã hồng ngày xưa cũng không còn nữa, chỉ có điều đôi lúc đi lại những con đường xưa bên tai tôi vẫn vang lên âm thanh thuở nào “keng, keng, keng”.

- Nhỏ Linh -

Bình luận


bottom of page