“Công viên hoa hồng” bên bờ Tây
- Xóm Nhà Tui
- 8 thg 2, 2023
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 10 thg 2, 2023
Miền ký ức tuổi thơ…
Khi nói đến sân chơi thì điều đầu tiên bạn nghĩ tới sẽ là gì nhỉ? Một khoảng không gian rộng với các cầu trượt, xích đu, bập bênh? hay đơn giản là những nét vẽ nguệch ngoạc từ phấn màu in trên nền đất, những chiếc ghế đá tồn tại như chỉ để trưng bày, mà không phải vì nó không ngồi được hay người ta không muốn ngồi xuống đâu, mà là bởi vì những vũng nước mưa còn đọng lại trên những thành ghế đó chưa bao giờ khô cả. Ở chỗ tớ hồi đó, cứ cách 1 tuần sẽ có 2 lần mưa, vốn dĩ 5 ngày còn lại cũng đã đủ thời gian để nó khô trở lại rồi, nhưng vì thỉnh thoảng, các bác lao công làm việc sẽ qua phía đối diện tưới nước cho cây, nước từ vòi phun bắn vào, nên muốn nó khô cũng chả được. Nghĩ lại mấy thấy rằng, người nào mà nghĩ được việc trồng mấy cái cây kia ngay cạnh chiếc ghế đá, thì quả thật họ phải “thông minh" hết đường nói luôn. Sân chơi đó cũng có hết mấy thứ tớ vừa kể, nhưng chúng lúc nào cũng quá đông đúc và nhộn nhịp. Giờ ra chơi cũng đông, giờ ăn trưa cũng đông mà tầm tan học lại còn càng không có bút nào để diễn tả sự hỗn loạn của nơi ấy. Đôi lúc sinh hoạt lớp, tớ mới ra chứ bình thường, cứ cảm thấy sự ồn ào dường như không thích hợp để bản thân tớ có thể dung hoà được.

Một chỗ yên tĩnh mới là lý tưởng nhất. Nếu tất cả các bọn trẻ đều chọn sân đó để chơi, thì tớ đã tìm được cho mình một sân chơi riêng. Linh và Vy là hai đứa bạn tớ chơi khá thân năm đó, ba đứa chúng tôi hay rủ nhau ra đằng sau toà nhà nơi bức tranh tường to khổng lồ vẽ hình người đã tạo cảm hứng xây dựng nên ngôi trường này - bà Rosa Parks. Bãi đất phía sau ngoài ba đứa chúng ta còn đôi lúc sẽ có vài bạn nam từ lớp trên vì muốn chơi điện tử không bị bắt, mà lén lấy trộm điện thoại từ hộp “bảo quản” của cô giáo rồi ra sân sau chơi. Vậy một nơi đến cái cầu trượt, bập bênh còn không có, thì mấy đứa con gái tụi tớ sẽ chơi cái gì, có ai thắc mắc chưa? Câu trả lời là…chúng tôi sẽ ngồi tám . Đúng! tớ đã có sở thích buôn dưa muối, bán dưa bở thì lúc còn bé tí vậy rồi.

Tám chuyện ở nhà, chuyện trên lớp, nói xấu đứa ngồi bên cạnh, khen thằng con trai lớp dưới nhìn đáng yêu rồi chơi hop-scotch đến chán thì thôi. Tự ba đứa ngồi thủ thỉ với nhau, rảnh thì còn ngồi tâng bốc lẫn nhau nữa. Có bồ công anh và bọ cánh cứng làm bạn, Vy xấu tính còn dọa cái Linh bằng con giun đất nó giấu trong túi áo, rồi tớ phải ngồi dỗ cả hai đứa chúng nó khóc vì cãi lộn. Đặc biệt, mỗi khi chuẩn bị hẹn nhau ra trong giờ ăn trưa mà thầy Vy cầm cái hộp màu vàng nghệ, bên ngoài bọc cái túi vải đỏ booc đô, là Linh và tớ sẽ bắt đầu xớn xác, vì chúng tôi, Vy sẽ lại chia đồ ăn trưa của nó cho hai đứa tụi tớ rồi. Mẹ Vy làm đồ ăn phải gọi là đỉnh của chóp, tay nghề nấu nướng cũng không tệ nhưng không thể không thừa nhận rằng: đồ ăn chực bao giờ cũng ngon hơn! Nói chung, sân chơi của chúng tớ chưa bao rảnh cả. Khu sân chơi chứa bao nhiêu những câu chuyện dí dỏm mà ngây thơ đến đáng yêu của ba tụi tui.
Sau 13 năm, quay lại khu đất ngày xưa đó, mà không có tụi nó bên cạnh, khoảng thời gian đó bỗng chốc ùa về bất chợt, làm con người ta không khỏi nhớ nhung và hoài niệm lại những ngày tháng tươi đẹp mà đơn thuần, trong sáng đó.

(Lớp học của mình hồi xưa đó các bạn ạ)

(Fun fact: Ngày thành lập trường còn vào đúng sinh nhật mình nữa đó các bạn ạ :)))
Em Thuý
Bình luận