top of page

Những hồi chuông kỷ niệm.

Đã cập nhật: 11 thg 2, 2023

“Ding dong, ding dong, dinh dong…”.


Cái tiết trời se lạnh trong những ngày đầu xuân bao giờ cũng khiến tôi luôn khao khát được sưởi mình thêm vài phút trong làn hơi ấm của chiếc chăn bông ba lớp hay của tiếng nổ lách tách nơi củi khô “nhộn nhịp” suốt đêm bên dưới lò bánh chưng. Lim dim mở đôi mắt to tròn, tôi thấy được sự le lói từ những tia nắng “tinh nghịch”. Nhìn chúng như đang cố xuyên thủng những dải mây xám nối đuôi, trôi thật nhanh theo sự vội vàng của cơn gió mát. Trên cao bầu trời cũng đang “nhanh nhảu” khoác lên mình chiếc áo màu xanh mới. Cảm được cái tất bật và hoạt náo của thiên nhiên, tôi không cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nữa mà nhẹ nhàng ngồi dậy đấm đấm vào lưng vài phát như những cụ ông mà tôi vẫn thường thấy trên các quảng cáo thuốc xương khớp. Ngồi trong sự mơ màng, một cơn gió mang chút hơi ẩm của biển cả vuốt gợn qua dòng kẻ tóc của tôi. Xoa xoa lên tóc, tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Hương vị thanh mát của trời mới cùng chút cháy xém của hương củi, bụi tro bên cạnh làm lòng tôi thấy bình an và quen thuộc. Một cảm giác mà từ khi lên thủ đô tôi đã không còn cảm nhận được nữa. Xếp gọn chiếc chiếu rồi bước vội vào nhà trong. Đêm qua đã là một đêm dài.


Trong nhà, một hỗn chiến thanh âm đã thực sự xảy ra và nó xé toạc đi cái bầu không khí yên tĩnh và êm đềm ban đầu. Khủng hoảng hơn hết là tiếng nhạc xuân remix dồn dập theo nhịp phát ra từ hai bên dàn loa “khủng”, nhìn sang tôi còn thấy được chiếc tiêu đề được in rõ đậm: “NHẠC XUÂN REMIX 2023 BAY CAO BAY XA TRONG 24 TIẾNG”. Chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, như nhìn thấy tôi từ trong gian bếp, giọng mẹ tôi vọng ra cùng biên độ một chín một mười với cái bản nhạc xuân remix oái ăm : “Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt, phụ nhà bưng đồ cúng gia tiên, ngáo ngáo ngơ ngơ ở đấy thì làm sao mà kịp cúng đây ”. Cái cảm giác nghe gì, nhìn gì cũng thấy khó chịu càng làm cho tôi ra dáng của một người già cần được nuông chiều hơn. Công việc xong xuôi, tôi vội vàng tắt đi cái nhạc Xuân ầm ĩ để trả lại không khí yên tĩnh vốn có cho ngôi nhà.


Trời bây giờ man mát, khung cảnh tĩnh mịch, tôi lấy chiếc ghế sờn cũ ra trước sân ngồi cùng ly trà nhài ấm nóng trên tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hớp nhẹ một xíu trà, khoan khoái nghĩ trong lòng: “Thế là yên”.

“Ding dong, ding dong,..” Chuông cửa không ngừng reo.

“Anh Bin ơi, mở cửa cho tụi em vào chơi nè” một đứa la lớn.

“Chúng mày tự vào đi, cửa không khóa, tao vào lấy bánh mứt ra cho mà ăn” tôi lớn tiếng nói.

Tụi nhỏ chạy vào ngồi xung quanh tôi đang chờ đợi để được “ban phát” những món ăn vặt ngày Tết mà đối với chúng không khác gì là thứ “quà quý” lâu lâu mới được ăn. Nhìn tụi nhóc này ăn mà tôi không hiểu điều gì làm chúng mê mẩn đến thế. Tôi thầm nghĩ bụng: “Chắc mình ăn nhiều nên quen rồi”. Đang ngồi nhấp môi ly trà, tôi bỗng nhận ra rằng hình như trong nhóm này thiếu mất một vài đứa. Tôi hỏi con bé Lan ngồi cạnh: “Hình như nhóm mày hôm nay qua đây chơi thiếu mất vài đứa đúng không?”. Con bé ngây thơ với hai bên tóc thắt bím nhoẻn miệng cười rồi đáp: “ Dạ, thằng Toàn, thằng Lâm với cái My bị mẹ đánh sưng mông vì hôm qua đi bấm chuông cửa nhà bà Loan, bị bà ý bắt được. ”. Như cảm được sự bi hài trong câu chuyện, tôi bật cười rôm rả. Kẹo mứt xong xuôi, tụi nhỏ lễ phép chào tôi rồi lại chạy ra sân lớn của xóm chơi tiếp. Bầu không khí được trả lại sự tĩnh lặng. Tôi nhấp môi ly trà lần thứ ba bỗng nghe tiếng chuông cửa reo : “Ding dong, ding dong, ding dong,...” nhưng nhìn ra cổng thì lại không thấy ai. À không, tiếng reo không phải từ cái chuông cửa của thực tại mà nó là tiếng chuông từ miền ký ức xa xôi, tiếng chuông reo lên gợi lại một ký ức bi hài của tôi giống với câu chuyện mà bé Lan đã kể. Vị ngọt của mứt dừa đưa tôi phiêu lưu lại mảnh ký ức ấy.


ree

Đó là một ngày hè oi ả, cái nắng như thiêu như đốt nơi xứ biển mà tôi tin các bạn đọc có thể tưởng tượng được. Dưới bóng cây bàng, tôi cùng thằng Mít, con Xiên, con Lan (Bộ tứ chúng tôi thường được mọi người trong xóm đặt cho một cái biệt danh “thân thương” là Tứ Quái Phường 3) bày trò quậy phá đã thỏa cái sự bứt rứt, rỗi tay, rỗi chân trong ngày hè không bận tâm đến sách vở. Trên bàn “đàm phán” chúng tôi đưa ra những ý kiến, kế hoạch như những “chính trị gia”, những “nhà ngoại giao” với suy nghĩ bày trò quậy phá ngây ngô và cuối cùng chúng tôi quyết định là sẽ đi bấm chuông cửa nhà bà Năm đúng giữa trưa vì bà ấy lúc nào cũng mắng chúng tôi không vì lý do này cũng vì lý do khác. Ký kết xong “kế hoạch tác chiến” Bộ Tứ chúng tôi núp sau lùm cây trước giờ “tổng tiến công” 10 phút để tập trung đủ “lực lượng”, “vũ khí” sẵn sàng phục thù cho “danh dự” bị đánh cắp của chúng tôi.

(Nguồn ảnh:Internet)


Trời đứng gió, không khí vắng lặng giữa trưa hè nóng bức, mồ hôi ướt đẫm, nhễ nhại đến mức tôi có thể nếm được cái vị mặn ở môi nơi đầu lưỡi. Tôi lấy tay quạt quạt vào người cho mát, cố gắng xua tan đi sự mơ hồ giữa thực và ảo vì đầu tôi như muốn say nắng đến nơi. Con Xiên vỗ mạnh vào vai tôi quát lớn: “ Này, sao mày cứ như muốn sắp ngất đến nơi thế, liệu hồn mà tập trung xem khi nào bà ấy đi ngủ thì vào tác chiến đấy. ”. Nghĩ lại “tư thù” lòng tôi quyết chiến, tinh thần cũng tỉnh táo hơn hẳn. Chuông nhà thờ phía xa vang một hồi dài, thời gian chín mùi đã điểm, bốn đứa chúng tôi cùng nhau hô to: “Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng”. Thằng Mít và con Lan bạo hơn hai đứa chúng tôi nên chúng nó xung phong lên bấm chuông, tôi và con Xiên sẽ làm hậu phương vững chãi, quan sát sự tình ở bên ngoài và bên trong để la lên báo chúng nó biết đường “thoát thân”. “Ding dong, ding dong, ding dong,...” những hồi chuông điên đảo vang lên trong nhà bà Năm. Hai đứa tiền tuyến quay trở về chỗ ẩn nấp cũ, chúng tôi cười phá lên khi bà Năm chạy ra ngoài cổng mà chẳng thấy ai, bà Năm quát lớn: “ Tao mà biết đứa nào phá chuông cửa nhà tao thì đừng hòng tao cho qua đó, tao nói rồi đó.”.


“AAAAAA….” Con Xiên la lớn.

Tôi nhanh tay bịt miệng nó lại: “Mày điên à? Sao lại la to vậy? Bà Năm bả nghe rồi đó”.

Con Xiên gỡ tay tôi ra khỏi miệng nó và quát thầm lại tôi: “ Con kiến cắn tao nè. Chắc tao muốn la lắm đó.”

Bà Năm như nghe được tiếng xì xầm cũng như thấy dáng dấp chúng tôi lấp ló sau bụi cây, bà tiến lại gần.

Bốn đứa chúng tôi đã chuẩn bị luôn kế hoạch B tức là chuẩn bị kế hoạch “chuồn” không để lại dấu vết. Nhưng xui cho chúng tôi bà Năm thấy mặt rõ hết từng đứa và đương nhiên bà về mách lại cho mẹ của mỗi đứa. Đêm hôm ấy, khoảng trời vẫn không chút gợn gió như mọi hôm nhưng bầu không khí yên tĩnh trong xóm lại bị phá tan bởi tiếng khóc liên miên của bốn đứa chúng tôi. “AAAA….Mai mốt con không dám nữa…AAA….” Tiếng khóc phai dần. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Vị đắng của trà đưa tôi trở lại với hiện thực. Tôi nhoẻn miệng cười, tự hỏi: “ Tôi cũng từng như thế nhỉ ? ”.


“Ding dong, ding dong, ding dong,...” Tiếng chuông cửa lại vang. À là thằng Toàn, thằng Lâm với cái My, chúng nó mặt mũi hơi sưng, mắt đỏ hoe. Tôi cũng “hiểu chuyện”, nói đùa ra ngoài: “À vừa ăn đòn xong nên qua đây ăn bánh kẹo bù lại năng lượng ha, thôi vô đi, bạn chúng mày vừa mới ăn xong ở đây rồi đi đấy.” Chúng ăn bánh mứt ngon lành. Tôi nhìn chúng. Cơn gió thổi qua. Ly trà đắng trên tay đã hết nhưng mứt ngọt vẫn còn đấy.


Nhóc Tân


Bình luận


bottom of page